Em đã từng bao lần trong giấc mơ choàng tỉnh dậy, giật mình vỉ cơn ác mộng vừa qua, rồi nước mắt lại nghẹn ngào vì em biết giấc mơ của mình rồi sẽ thành hiện thực. Cũng đã từ rất lâu rồi, em đã chuẩn bị cho mình tâm thế rằng một ngày thức dậy, em sẽ nhìn thấy nụ cười anh hạnh phúc, luồn tay vuốt nhẹ mái tóc cô gái vừa trao anh ánh mắt yêu thương trong ngày hôn lễ của hai người, em đã khóc không biết bao nhiêu lần cho định mệnh cay đắng rằng người con gái đó không thể là em, không bao giờ là em, em cũng đã đau không biết bao lần cho một tương lai em luôn phải chấp nhận ấy- tương lai không có sự hiện diện của anh trong cuộc đời em nữa.
Rồi anh sẽ lại quay về, nhưng là về nơi mà anh gọi là nhà, nơi có gia đình, có cô gái luôn yêu thương và sẵn sàng chờ anh vô điều kiện, rồi anh sẽ quay về, và bỏ lại em- người con gái với bàn tay đơn độc, trái tim đơn độc và cả một hành trình đơn độc không anh.

Em biết rằng rồi anh cũng nhất định sẽ hạnh phúc với cuộc tình đã đi cùng anh qua những truân chuyên của cuộc đời bởi khi còn trẻ người ta có thể vun vãi cảm xúc của mình cho những mối tình cuồng dại, những thiết tha để từng nghĩ rằng đó là mãi mãi. Nhưng đến cuối cùng, lựa chọn của anh vẫn là lau giọt nước mắt ướt nhòe của người con gái đang chờ mình bên măm cơm đã nguội, ôm cô ấy vào lòng rằng "Anh đã về đây". Đơn giản vì những cam chịu ấy xứng đáng cho một thứ gọi là "tình cuối".
Quay về cũng tốt, anh về rồi em sẽ không còn phải bận lòng rằng có một ngày anh sẽ cần đến em, không phải nhốt mình trong những cô đơn không ai thấu nữa, sẽ cũng như anh, sẽ đi và tìm một nơi để quay về. Bất kể nơi đó bầu trời không thể xanh như màu trời ngày anh đến, yêu thương không đủ khiến nụ cười ngất đầy hạnh phúc như khi ở bên anh thì em vẫn sẽ quay về. Vì khi đó em chỉ còn cần một bến đổ, chứ không còn đủ sức lực để yêu thương ai nữa, và bởi vì..." trên thế giới này, sẽ có một người mà nếu không thể lấy được người đó, thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa".
0 nhận xét:
Đăng nhận xét